tab

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Tin buồn 2014




TIN BUỒN
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bộ vét và cận cảnh
Người bạn thân thương của lớp chúng ta
 Anh Đaminh Trần Quốc Thắng Bạn Trường Bác Ái (1970) 
Sau thời gian đau bệnh, đã được Chúa gọi về vào lúc 01 g 40 ngày 24/9/2019 tại tư gia GX Thạnh An, Trị An, Đồng Nai.
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào sáng Thứ Sáu.
Xin Bạn bè cùng lớp thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Đaminh sớm được hưởng thánh nhan Chúa.



 TIN BUỒN 
Xin thông báo đến các bạn
ANH ĐA MINH PHẠM VĂN HỘI 
Sinh năm 1957
Đã từ trần lúc 2 giờ sáng chủ nhật 18/5/2014
tại thành phố Hồ Chí Minh 
Hưởng dương 57 tuổi
Xin kính mời các bạn đến phân ưu - cầu nguyện cho Anh vào lúc 10 giờ 30 thứ hai 19/5/2014 tai tư gia kinh A1, huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang
Và tham dự thánh lễ lúc 5 giờ sang thứ ba 20/5/2014 tại nhà thờ giáo xứ Trinh Vương (Kinh A1)

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

       VỀ THÀNH PHỐ - ĐẾN ĐỒNG NAI

VỀ THÀNH PHỐ: TÌNH CẢM VẤN VƯƠNG! 
ĐẾN TRỊ AN: YÊU THƯƠNG NỒNG THẮM!


      Nhận được thiệp mời của bạn Minh Thiều (đang ở tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh). Chúng tôi 11 người (Hoài Thanh – Thiên Sinh – Thanh Thường – Đức Nguyện – Hồng Khanh – Ngọc Tiến – Đức Định – Văn Trọng – Đình Phím – Lê Hơn và Nguyễn Phụ ) bao một chuyến xe từ Kinh B đi thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai để dự Lễ vu quy và tiệc cưới của cháu Hà Thu (Quý nữ của anh chị Thiều) kết hôn với Nguyễn Hoàng Phương Vy, một bạn trai cũng ở quận Gò Vấp vào ngày chủ nhật 20 tháng 5 năm 2012.
     4 giờ 30 sáng, xe chuyển bánh từ phố Kinh B đi thành phố với tốc độ khá nhanh, nên khoảng 9 giờ 30, chúng tôi đã có mặt tại Sài Gòn. Địa điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là tư gia bạn Đức Tân tại phường 13, quận Gò Vấp. Với ngôi nhà 2 tầng khá đẹp mắt, tuy bề ngang không rộng lắm nhưng lại có chiều sâu tương đối dài. Trong nhà được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, với đầy đủ mọi tiện nghi cho việc sinh hoạt trong gia đình. Bạn Tân mời anh em dùng nước, nghỉ ngơi ít phút để lấy lại sức khỏe sau gần 6 tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Bạn nào muốn tắm rửa, vệ sinh cá nhân hay “o bế” lại sắc đẹp, trang phục... thì cứ tự nhiên vì nhà bạn Tân có tới 2 – 3 phòng tắm thoải mái.

     10 giờ 40, chúng tôi cảm ơn và tạm biệt người thân trong gia đình bạn Tân để sang Bạn Thiều dự lễ và dùng tiệc tại Hoa viên tiệc cưới Hồng Phúc ở đường Phạm Văn Chiêu phường 9 quận Gò Vấp. Tại đây cũng có các bạn từ Đồng Nai và thành phố đã đến, đó là các bạn: (Thanh Khiết – Văn Đát – Xuân Bảo – Văn Chương – Quốc Thắng – Văn Tính – Văn Thi – Như Khuyến – Đức Tân –  Bùi Hài và Thanh Tài). Chúng tôi vào trong Hoa viên và chọn 2 bàn liền nhau phía ngoài để dự tiệc và hiệp hoan với gia đình, đôi Tân hôn và Quý khách. Chúng tôi cũng nhiệt tình tham gia chương trình văn nghệ “Hát cho Tình yêu” với 2 bài hợp ca (22 người) và hai bài đơn ca do bạn Đức Định và Văn Chương thể hiện, đã được đông đảo Quý khách hưởng ứng. Dịp này, bạn Hoài Thanh (Lớp trưởng) đại diện cho tất cả các bạn phát biểu chúc mừng trong đó có đoạn thơ sau:

...Vy gặp Thu vào buổi sáng mùa đông
Đẹp tuyệt vời, Vy chỉ ngắm và trông
Thu lẳng lặng nhìn từng bông hoa thắm
Nét mặt xinh tươi bỗng ửng hồng
*
Hôm nay nên vợ thành chồng
Thề yêu nhau mãi, một lòng thủy chung
Yêu thương điệp điệp trùng trùng
Hạnh phúc chan chứa, không ngừng nẩy sinh
Chúc cho cuộc sống an bình
Trăm năm kết hợp vẹn tình thiết tha


Để rồi: 
Vy yêu Thu với mối tình tha thiết
Từ buổi nào Thu có biết hay không
Và hôm nay Tình đã đến Ngày Hồng
Vy và Thu thành vợ chồng muôn kiếp”
*
Thu cũng yêu Vy với mối tình tha thiết
Của tấm lòng còn sáng nét trinh nguyên
Thu chắp tay khẽ khấn một lời nguyền
Nơi nhà mới là vợ hiền dâu thảo...


      Tiệc vui còn kéo dài, nhưng theo chương trình, chúng tôi còn đi Đồng Nai, đến thăm một số bạn ở thành phố Biên Hòa và vào thác Trị An ngắm cảnh, nên anh chị Thiều cũng thông cảm. Thế là chúng tôi lên xe đến nhà bạn Văn Tính ở phường An Hòa, thành phố Biên Hòa. Nhà bạn Tính có xưởng mộc khá lớn chuyên đóng các loại bàn ghế, tủ, giường... bằng gỗ với đủ loại kích cỡ và kiểu dáng. Bạn Tính dẫn chúng tôi đi tham quan và giới thiệu hết một lượt các sản phẩm đã và đang thực hiện, rồi lên phòng khách dùng nước, chụp hình lưu niệm. Anh chị Tính - Mến và các cháu trong gia đình rất niềm nở vui vẻ, muốn mời chúng tôi ở lại lâu hơn, nhưng thời gian đã về chiều, nên cũng phải tạm biệt các thành viên trong gia đình anh chị Tính để đi Trị An cho kịp chương trình và kế hoạch đã đề ra.

       15 giờ, chúng tôi tới nhà bạn Quốc Thắng tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Tại đây do thổ cư rộng rãi, nên bạn Thắng đề nghị Bác tài cho xe “lao xuống” sân nhà, rồi dẫn chúng tôi đi tham quan vườn cây ăn trái và ao cá phía sau nhà. Bạn Thắng cho biết dưới ao có đủ các loại cá, đặc biệt có cặp cá tai tượng, mỗi con khoảng chục ký. Gọi mãi cặp cá cũng không lên, chúng tôi dùng mồi ném xuống, chúng mới nổi lên. Quả đúng vậy, cặp cá vừa lớn vừa đẹp, nhưng chúng cũng chỉ ngoi lên một chút rồi lại lặn mất, thế là chúng tôi trở vào nhà tâm sự nói chuyện một lát rồi tiếp tục lên đường vào Trị An ngắm cảnh và thưởng thức hương vị của những món ăn “đặc sản miền rừng”.
       Khung cảnh ở đây thật là thoáng đãng, trong lành và mát mẻ. Vừa ngắm cảnh, chúng tôi vừa tận hưởng món ăn “cheo rừng”“chồn hương” thật tuyệt vời và ngon miệng. Rung cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên, tình cảm bạn bè cùng những món ăn đặc biệt, kết hợp với phần “Hát với nhau” thật sôi động và vui vẻ. Một người bạn thân của bạn Quốc Thắng đang cư trú tại Trị An đã kể cho chúng tôi nghe đôi nét về thác Trị An, mà chúng tôi cảm thấy thật là cảm động về tình cảm của con người đã sống tại nơi đây:

      “Thác Trị An ở trên sông Đồng Nai, gần Xóm Cát, cách Biên Hòa khoảng 36 km. Thác Trị An là thác cuối cùng trong dòng chảy của sông Đồng Nai, trước khi chảy vào vùng bình nguyên miệt hạ. Có người từng ví von hình ảnh sống động của dòng sông Đồng Nai phía trên thác Trị An như một “Sơn nữ” hồn nhiên, tràn đầy sức sống, nhảy tung tăng qua bao ghềnh thác, thung lũng, núi đồi. Đến thác Trị An như một dấu ấn mà sông bỗng hóa thân làm người phụ nữ hiền hòa, êm dịu, lặng hòa đổ vào vùng bình nguyên mênh mông với dòng nước bao dung ôm lấy những cù lao, sông rạch nên thơ hữu tình...


        Khi tham quan Thác Trị An, các bạn sẽ có dịp được nghe kể về nhiều chuyện tích dân gian gắn liền với nơi này thật là thú vị. Chuyện về chàng dũng sĩ diệt thú dữ cứu dân làng, gắn với một người mở đất vùng lam sơn chướng khí. Chuyện tình của đôi trai gái khác sắc tộc yêu nhau, chàng trai và cô gái đã chết nhưng tình yêu của họ bất tử. Đây là một trong những chuyện tích mang mô típ huyền thoại đẹp đẽ của tình yêu. Khi nghe những câu chuyện huyền thoại đó, các bạn sẽ càng thấy thắng cảnh nơi đây thật là tuyệt đẹp,để thỏa lòng cho trí tưởng tượng được bay bổng với những chuyện tình thật lãng mạn, nên thơ. Chuyện kể về...                                                                                                                                   Một hoàng tử không rõ thuộc vương quốc nào, ở cách xa đó hàng trăm dặm về phía Bắc, đã vượt biển phiêu lưu đây đó để thỏa mãn óc tò mò. Chàng ngược sông Đồng Nai thì bị thổ dân da đỏ bắt giữ, đem nộp cho tù trưởng. Tù nhân bị kết tội là kẻ dò thám, và bị kết án tử hình. Nhưng vì vóc dáng lực lưỡng và tỏ ra là một dũng sĩ can trường, chàng được tù trưởng khoan dung và cho vào làm vệ sĩ.
       Một hôm người con gái của tù trưởng bộ lạc vào rừng chơi bị một con trăn lớn làm hại. Chàng vung gươm chém chết con trăn, cứu người con gái tù trưởng. Cảm động trước nghĩa cử hào phóng oai hùng của chàng trai, con gái tù trưởng xin với vua cha cho được kết hôn cùng chàng. Sống ít lâu chàng bắt đầu nhớ quê cũ và có ý muốn về cố quốc. Người tù trưởng mới sai dân bộ lạc đem đá ngăn giòng sông để chặn lối chàng rể ra biển tìm về quê hương. Nhân chỗ bờ đá ngăn sông, tù trưởng cho đắp một cây thiêng làm đàn tế thần bảo hộ đất nước hàng năm. Cây cầu ấy có liên quan đến vận mệnh của bộ lạc, nên chỉ có vua và một phù thủy trợ tế mới có quyền lên cầu. Còn bất cứ ai, hễ bước chân lên đó là chạm phải uy quyền của bách thần gây nên tai họa cho nòi giống đều bị kết tội tử hình.
       Hoàng tử càng ngày càng nhớ quê cha đất tổ, nên một hôm đã liều mình lên cầu để quan sát tìm lối băng mình về xứ cũ. Chàng bị đám quan quân gác cầu bắt được, đưa về trình tù trưởng, rồi chiếu luật đem chàng ra xét xử. Đầu và thân chàng bị ném xuống dòng sông để tù trưởng tạ tội với bách thần. Chàng chết rồi, người vợ son trẻ ngày ngày lên cầu than khóc mong được chết theo chồng cho trọn lòng chung thủy. Rồi ngày qua tháng lại, nàng hóa thành đá. Ngày nay ở thác Trị An còn có hòn đá giống hình một thiếu phụ ngồi nhìn xuống sông. Chỗ sông lấp được người đời sau gọi là Thạch Thất Thang. 
      Đến thác Trị An du khách được hòa mình vào thiên nhiên bao la của rừng Mã Đà, thả trôi những chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên hồ. Khu du lịch sinh thái này giúp cho du khách quên đi những nỗi căng thẳng, để rồi bao lo toan trong cuộc sống sẽ xuôi chiều theo dòng nước mênh mang,  đem lại niềm thư thái và sự bình an cho tâm hồn...
       Khi nghe xong phần giới thiệu trên, bạn Hoài Thanh đã cảm hứng ngâm bài thơ “TRỊ AN: YÊU THƯƠNG NỒNG THẮM!” được “sáng tác tại chỗ” để tặng cho các bạn tại Đồng Nai – Thành phố và các bạn đồng hành:
“Tôi đến Trị An một buổi chiều
Nắng vàng trải rộng biết bao nhiêu
Rừng cây lá mới nhiều hơn trước
Hồ yên phẳng lặng, nước trong xanh
Trị An mộng mị rất hiền lành
Xây niềm mơ ước, vành môi thắm
Nghìn năm đẹp mãi thắm không phai
Muôn niên nhớ mãi hoài không nghỉ
Trọn đời yêu quý chỉ nơi đây
Miền sông – Vùng núi thành duyên mới
Sống mãi muôn đời với tương lai
Bạn ơi! Mộng ước ngày mai
Chúng ta thề hứa: vẫn hoài thủy chung
Đông – Tây một nẻo tương phùng
Trị An đẹp mãi điệp trùng ước mơ”.
       20 giờ đêm, chúng tôi mới tạm biệt Trị An để về nhà bạn Văn Thi tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Vì đã khuya, chúng tôi tranh thủ đến chào và hỏi thăm đôi nét với các thành viên trong gia đình, rồi tiếp tục “Đoạn kết” của chương trình trong tinh thần thân ái, hiệp nhất, yêu thương của tập thể “Bạn bè cùng lớp”.
       23 giờ 30, chúng tôi tạm biệt các bạn “Thành phố & Đồng Nai” để trở về miền Tây. Khuya quá rồi, ai cũng thấm mệt nên chúng tôi chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Mong sao Bác tài tỉnh táo để đưa chúng tôi ra về được bình an tốt đẹp.
       3 giờ sáng thứ hai 21/5/2012, chúng tôi về tới Đồng Tháp, Bác tài cho chúng tôi vào một nhà hàng để nghỉ ngơi ăn uống lấy lại sức khỏe, nhất là cho Bác tài được “tỉnh trí, ấm lòng, no dạ” hầu có thể đưa chúng tôi đi trên đoạn đường còn lại đạt được kết quả “Đi đến nơi – về đến chốn”.
       Ước nguyện của chúng tôi đã hoàn thành tốt đẹp và vào lúc 4 giờ 30 chúng tôi về đến nhà an toàn sau đúng 24 giờ (một ngày và một đêm) du hành
“VỀ THÀNH PHỐ: TÌNH CẢM VẤN VƯƠNG!
ĐẾN TRỊ AN:  YÊU THƯƠNG NỒNG THẮM!”
HOÀI THANH

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

NHÂN NGÀY CỦA MẸ



NHÂN NGÀY CỦA MẸ
CHỦ NHẬT THỨ HAI TRONG THÁNG 5 (13-5-2012)

TRÍCH ĐOẠN TRONG LÁ THƯ
CỦA THIÊN SINH GỞI CHO HOÀI THANH

Bạn Thanh mến!
       Hoàn cảnh của bạn cũng giống như mình. Cha mất khi mình mới 9 tuổi, nhưng mình vẫn nhớ như in những lời Cha căn dặn. Vài ngày trước khi Cha ra đi , cha đã bắt mình mặc áo tang cho cha xem, mình còn thích thú chạy quanh nhà (trẻ con ấy mà). Mình nhớ mãi lần sau cùng, Cha ôm mình vào lòng là trước 3 giờ khi Cha nhắm mắt xuôi  tay. Những hình ảnh này không bao giờ mình quên được.
       Nỗi đau mất Cha cũng dần dần dược nguôi ngoai, vì mình còn có Mẹ. Với Mẹ, mấy chục năm sống chỉ có 2 mẹ con. Các anh chị đi làm ăn nơi xa, Mẹ đã lo cho mình từng miếng cơm, giấc ngủ, Mẹ thức thâu đêm khi mình đau bệnh, Mẹ lo lắng khi mình đi học xa nhà. Nuôi gà không dám ăn thịt, chỉ cầu mong gà đừng chết bán lấy tiền gửi đóng học phí cho con. Mẹ quýnh quáng khi mình bị té ngã. Vì thế tình cảm mình dồn hết cho Mẹ và chỉ cầu mong cho Mẹ sống thật lâu với mình. Nhưng rồi quy luật của Tạo Hóa đã an bài: “Sinh – lão – bệnh – tử”, ai cũng đến tuổi già và phải chết.
        Mình có một cảm nghĩ: trong tâm trí của Mẹ, dù cả khi lớn tuổi đã lẫn, Mẹ luôn nghĩ về các con và cho rằng phải lo lắng cho từng đứa con của Mẹ. Có lần mình thấy Mẹ ôm một cái gối. Mình hỏi Mẹ ôm cái gì đó? Mẹ trả lời là “Ôm thằng Thiên chứ còn ôm ai nữa!”.
         Bây giờ, Mẹ đã không còn, nhưng khi nghĩ về Mẹ hoặc nói với ai về Mẹ, mình vẫn không cầm nổi nước mắt. Cũng rất may là khi Mẹ còn sống, mình đã không làm Mẹ buồn, mình luôn thể hiện sự chăm sóc Mẹ một cách chu đáo, để rồi mình không hối tiếc và ân hận. Chỉ tiếc rằng, Mẹ không còn nữa để mình có thể nhìn thấy mẹ mỗi khi đi làm về, hoặc khi ra vào có mẹ, có con.
          Đã 2 năm rồi, khi tham dự thánh lễ mồng 02 tết “Kính nhớ Tổ tiên, Ông Bà, Cha Mẹ”,  mình không sao cầm được nước mắt, nó cứ tuôn trào vì mình rất nhớ mẹ. Giờ đây, ngồi viết những dòng thư này cho bạn, mình cũng chẳng cầm được nước mắt, nói chi ngày xuân vắng Mẹ. Đã gần 03 năm xa Mẹ nhưng mỗi dịp xuân đến tết về,  lòng mình như trống vắng vì thiếu thốn một cái gì đó to lớn lắm trong cuộc sống thân thương này. Ước gì đời con còn có Mẹ!
          Bạn Thanh à! Hạnh phúc cho ai còn có Cha Mẹ, đừng để Cha Mẹ phải buồn lòng, cũng đừng để Cha Mẹ phải khóc vì mình; nhưng nếu có khóc là khóc vì tự hào, vì hạnh phúc của các con. Đừng bao giờ nói với cha mẹ rằng: “Con đã khôn lớn trưởng thành rồi, xin đừng lo cho con nữa”. Bởi vì trước mắt Cha Mẹ, dù chúng ta đã khôn lớn, trưởng thành; chúng ta vẫn mãi là những người con nhỏ bé, dấu yêu, dễ thương ... luôn cần được sự  yêu thương, săn sóc, chở che của Cha Mẹ.
          Hãy luôn kính trọng và chăm sóc cho Cha Mẹ thật chu đáo, dành những tình cảm chân thành tha thiết cho các Ngài, lúc các Ngài còn sống cũng như khi đã qua đời. Đó là biểu hiện lòng biết ơn và tình hiếu thảo đối với các Bậc sinh thành đã có công nuôi nấng, dạy bảo chúng ta nên người như ngày hôm nay. 
“Nước biển mênh mông, không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng chẳng phủ kín công Cha”
                                                            THIÊN SINH
***
TRÍCH THƯ CỦA HOÀI THANH
HỒI ÂM CHO THIÊN SINH
... ... ...
Mẹ ơi! Con đã về đây
Bao ngày xa vắng, tràn đầy nhớ thương
Bước chân trên những nẻo đường
Biết bao kỷ niệm vấn vương trong lòng
Bao ngày Mẹ ngóng đợi trông
Đứa con yêu quý sao không thấy về!
Mẹ buồn thui thủi ở quê
Con nơi thành phố mải mê học hành
Biết con mải miết công danh
Mẹ luôn khấn nguyện con thành tài ba
Hằng ngày đi lại vào ra
Trong căn nhà nhỏ, cũng là mái tranh
Chắt chiu gom góp để dành
Từng xu từng cắc, chẳng đành xài riêng
Siêng năng cần mẫn chăm chuyên
Tề gia nội trợ, dạy khuyên điều lành
*
Cháu con thường đến vây quanh
Thăm nom săn sóc, chúc lành Mẹ yêu
Đáp đền chẳng được bao nhiêu  
Chỉ mong Mẹ sống thật nhiều thật lâu
*
Hôm nay chẳng thấy mẹ đâu
Lòng con đau xót, âu sầu khóc thương
Ra đi Mẹ dặn tận tường
Con phải cố gắng trọn đường công danh
Dựng xây cuộc sống an lành
Hài hòa thân thiện mới thành hiền nhân
Yêu thương hiệp nhất kết Thân
Điểm tô cuộc sống muôn lần thăng hoa
Phải luôn nhớ đến Mẹ Cha
Gia phong mẫu mực mới là con ngoan
Xa xôi cách trở dặm ngàn
Nhớ về Quê Tổ hợp đoàn cháu con
Mẹ Cha tuy khuất vẫn còn
Phù hộ con cháu trường tồn phúc vinh.
            HOÀI THANH