tab

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Ngày xuân tưởng nhớ cha me


NGÀY XUÂN TƯỞNG NHỚ ĐẾN CHA MẸ

            Xuân đến, tết về người người đều nô nức và phấn khởi, còn nhà nhà đều sắp xếp sửa soạn trang hoàng lại cho khang trang sạch sẽ gọn gàng để mừng xuân đón tết. Gia đình tôi cũng hòa nhập vào khung cảnh đầm ấm tươi vui của mọi người. Nhưng có điều làm tôi cứ băn khoăn xao xuyến đó là không có sự hiện diện của Cha Mẹ trong những ngày đầu năm xuân mới, vì Cha Mẹ tôi đã “đi xa”.

            Nhớ lại thời gian sáu năm về trước, vào mùa xuân Ất Dậu 2005, gia đình tôi ăn tết rất vui vì lúc đó còn có cả Cha và Mẹ tôi tham dự; gần đến xuân Bính Tuất 2006, thì Mẹ tôi qua đời, tết năm đó tôi rất buồn vì nhớ Mẹ, rồi từ năm 2007 đến năm 2009, tết về chỉ còn có Cha tôi đến dự, tự nhiên tôi cảm thấy như thiếu đi một phần nào đó, bầu không khí ngày xuân cũng giảm đi niềm vui vì vắng hình bóng của Mẹ. Rồi đến khi mọi người đang chuẩn bị chào mừng xuân Canh Dần 2010 thì Cha tôi lại từ giã chúng tôi ra đi, làm cho anh chị em chúng tôi cảm thấy hụt hẫng và trống vắng; đây là mùa xuân đầu tiên trong đời tôi không cảm thấy xuân tết là gì cả, gia đình tôi âm thầm lặng lẽ đón xuân.

            Năm nay, xuân Tân Mão 2011 lại trở về trên quê hương, đất nước; chắc chắn ai cũng hồ hởi vui xuân ăn tết, còn tôi thì cảm thấy buồn và càng buồn hơn mỗi khi nhìn lên  Mẹ Cha trên bàn thờ trong gia đình, các Ngài cũng hiện diện đó nhưng chỉ là hình ảnh mà thôi. Nếu như thường ngày do bận rộn với công việc đã làm tôi quên được nỗi nhớ Mẹ Cha, thì ngày xuân tết tôi lại cảm thấy thương nhớ Mẹ Cha một cách da diết khôn nguôi.
“Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng chẳng phủ kín công Cha”

            Theo thông lệ, chiều mùng 02 tết, cả gia đình tôi về quê nội để dự lễ cầu cho Tổ tiên Ông Bà Cha Mẹ tại nghĩa trang của nhà thờ giáo họ, nơi đây có phần mộ của Ông Bà và Cha Mẹ tôi. Sau lễ chúng tôi đến viếng mộ để thắp những nén hương lòng và cầu nguyện cho các Ngài. Mặc dù các Ngài đã yên giấc nghìn thu trong lòng đất, mồ êm mả đẹp nhưng lòng tôi cứ thổn thức nhớ thương xúc động bởi vì:
“Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chẩy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

            Tôi nhớ rất rõ từ hồi còn thơ bé cho đến khi khôn lớn trưởng thành, lúc nào Cha Mẹ tôi cũng chăm sóc và lo lắng cho anh chị em chúng tôi; các Ngài luôn hy sinh, không quản ngại khó nhọc vất vả để tìm cách sinh nhai, bươn chải làm ra đồng tiền bát gạo bằng mồ hôi và nước mắt để nuôi sống gia đình, nhất là lo cho các con được học hành đến nơi đến chốn. Tôi đi học xa nhà, tháng tháng Cha Mẹ đều gởi tiền quà và đồ dùng sinh hoạt học tập lên cho tôi, hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó gặp khó khăn, Cha Mẹ tôi phải đi vay mượn hoặc bán đồ đạc trong nhà cho tôi ăn học. Ngày lễ tết được nghỉ học về thăm nhà, Cha tôi ra đón tận đầu kênh, còn Mẹ tôi thì lo nấu món ăn mà tôi thích. Hết thời gian nghỉ tôi trở lại trường, hôm đi Cha tôi lại lo chạy mượn tiền cho tôi, còn Mẹ thì lo sắp xếp quần áo đồ đạc đồ dùng vào vali cho tôi; lúc tôi xuống đò, Mẹ tôi rơi nước mắt vì mẹ con lại phải xa cách nhau.

            Hôm nay, tôi đã trưởng thành, có công ăn việc làm và có gia đình riêng, vì hoàn cảnh công tác, tôi lại vắng nhà, xa quê; chính vì thế mà tôi càng thấu hiểu tấm lòng thương yêu con cái như trời biển mà các Ngài đã dành cho anh chị em chúng tôi, tôi muốn thể hiện sự biết ơn đáp đền nhưng Cha Mẹ tôi đã không còn nữa! Tôi tự hỏi như vậy có phải là đã muộn rồi phải không? Chắc chắn là muộn rồi đấy nhưng không phải là quá muộn. Điều mà tôi phải làm đó là thể hiện lòng biết ơn và thường xuyên tưởng nhớ đến Mẹ Cha; khắc ghi và thực hiện tốt những lời khuyên dạy của các Ngài và cố gắng chu toàn nhiệm vụ làm cha mẹ như các Ngài đã chu toàn ngày trước khi nuôi nấng dạy dỗ anh ch em tôi.

“Công Cha như núi ngất trời
Nghĩa Mẹ như nước ngời ngời biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng chúng con
*
Chính Mẹ đã cho con dòng sữa tình yêu
Và Cha đã cho con cuộc đời để sống
Mẹ còn cho con lời ru êm ấm
Cha lại cho con hơi ấm tình thương
*
Hình bóng của Cha là tình yêu của Mẹ
Cha Mẹ đã âm thầm ấp ủ để dẫn dắt con trên đường đời
Con đã cảm nhận được vòng tay của Mẹ Cha đã che chở con,
đã dìu dắt từng bước để con thành người
Tóc Cha mỗi ngày thêm bạc để con được lớn khôn
Lưng Mẹ mỗi ngày thêm còng xuống để con được đứng thẳng
Đôi tay Cha và Mẹ mỗi ngày run hơn để đôi chân con vững bước vào đời 
Cuộc đời của con hôm nay
tất cả là công ơn sinh thành,dưỡng dục, là nghĩa lớn,
 là tình yêu thương bao la của Mẹ Cha
*
Công Cha, nghĩa Mẹ bao la
Hy sinh vất vả cũng là yêu con
Xuân sang Cha lại không còn
Tết về vắng Mẹ, bồn chồn thiết tha 
Chúng con kính chúc Mẹ Cha
Ơn trên phù hộ Mẹ Cha xum vầy
 
                                                           HOÀI THANH (Mùng 02 tết Tân Mão – 2011)

1 nhận xét:

  1. Bạn Thanh mến, hoàn cảnh của bạn cũng giống như mình. Cha mất khi mình được 9 tuổi nhưng mình vẫn nhớ như in những lời cha dặn dò, trước vài ngày cha đi vĩnh viễn cha đã bắt mình mặc áo tang cho cha xem, mình còn thích thú chạy quanh nhà, lần sau cùng cha ôm mình là trước 3 giờ cha chết. Những điều này không bao giờ mình quên được, nỗi đau đã giảm vì mình còn nhỏ và có mẹ. Nhưng với mẹ, mấy chục năm sống chỉ có 2 mẹ con, các anh đi xa mẹ đã lo cho mình từng miếng cơm, giấc ngủ, mẹ thức thâu đêm khi mình đau, mẹ lo khi mình đi học xa. Nuôi gà không dám ăn thịt chỉ cầu mong gà đừng chết bán lấy tiền gửi đóng học phí cho con. Mẹ quýnh quáng khi mình bị té vì thế tình cảm mình dồn hết cho mẹ và chỉ cầu mong cho mẹ sống thật khỏe với mình. Nhưng rồi quy luật tạo hóa đã an bài, ai cũng phải già và phải chết. Mình có một cảm nghĩ: trong đôi mắt của mẹ dù cả khi lớn tuổi đã lẫn trong lòng mẹ luôn nghĩ về con và cho rằng con còn rất nhỏ phải lo lắng, trên tay ôm cái gối hỏi ôm cái gì đó mẹ, tiếng trả lời là ôm thằng Thiên chứ ôm ai. Mẹ đã không còn, nhưng khi nghĩ về mẹ hoặc nói với ai về mẹ không bao giờ mình cầm nổi nước mắt. Cũng rất may là khi mẹ còn sống mình đã không làm mẹ buồn, cũng như chăm sóc mẹ chu đáo để rồi mình không phải hối hận, chỉ tiếc rằng mẹ không còn nữa để mình có thể nhìn thấy mẹ mỗi khi đi làm về, ra vào có mẹ. Đã 2 năm rồi thánh lễ mồng 02 tết nhớ ông bà tổ tiên, cha mẹ, mình không sao cầm được nước mắt, nước mắt cứ tuôn trào vì nhớ mẹ và giờ đây ngồi viết những dòng cảm nghĩ này mình cũng chẳng cầm được nước mắt, nói chi ngày xuân vắng mẹ. Đã gần 03 năm xa mẹ nhưng mỗi dịp xuân về lòng mình như trống vắng vì thiếu thốn một cái gì đó to lớn lắm trong đời. Ước gì đời con còn có mẹ.
    Các bạn ạ, hạnh phúc cho ai còn có cha mẹ, đừng để cha mẹ buồn lòng, đừng để cha mẹ phải khóc vì mình, nếu có khóc là khóc vì tự hào, vì hạnh phúc. Đừng bao giờ la cha mẹ con lớn rồi đừng lo cho con” trước mắt cha mẹ dù con đã lớn, đã trưởng thành con vẫn là đứa con nhỏ cần chăm sóc trong mắt mẹ cha”
    Hãy chăm sóc cha mẹ thật chu đáo về miếng ăn, về sự kính trọng, về tình cảm lúc còn sống. Đừng chờ tới chết cúng giỗ thật linh đình cho ruồi nó bu, anh em tụ lại nhậu nhẹt say xỉn đánh lộn làm đau lòng thêm cho người đã khuất.

    Trả lờiXóa