tab

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG


LỜI DÂN NHẬP 

             Tôi có một người bạn rất thân có đầy đủ họ tên là ĐẶNG ĐẠT VINH PHÚC, học cùng lớp với tôi ngay từ khi còn ở bậc tiểu học. Chính cái tên của anh đã ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc đời của anh. Thật vậy “Vinh Phúc” luôn ở bên anh, nên trên con đường “công danh sự nghiệp” anh đã toàn thắng và “giầu sang phú quý” cũng đã sớm đến cùng anh. Sự may lành luôn “mỉm cười” với anh, đó là anh lại có được “vợ đẹp con khôn”. Gia đình anh quá sung sướng và đuề huề hạnh phúc. Ai cũng khen anh thật là diễm phúc. Vợ anh hội đủ “tứ đức”: Công – Dung – Ngôn – Hạnh. Điều ngẫu nhiên và đặc biệt là chị cũng mang một danh tánh tuyệt diệu: ĐỖ THỊ NGỌC HẠNH, hai anh chị ghép lại thành “PHÚC HẠNH” hay “HẠNH PHÚC” đều tuyệt vời và tốt đẹp.
           Hôm đến thăm anh, tôi mới thấy được thật sự những gì anh có được, anh chị rất niềm nở đón tiếp và dành cho tôi sự đãi ngộ thật sang trọng và thân tình. Anh tâm sự với tôi rất nhiều: nào là chuyện làm ăn, chương trình kế hoạch công tác, tổ chức làm công tác từ thiện, tham gia đóng góp xây dựng quê hương... Tất cả đều “xuôi buồm thuận gió” và thành đạt; còn gia đình anh lúc nào cũng an lành hạnh phúc, vợ chồng luôn yêu thương nhau mặn nồng, thắm thiết và chung thủy; các con của anh chị, cháu nào cũng ngoan hiền, học hành thành đạt; vợ anh là mẫu người lý tưởng, có một không hai trên đời... Nghe anh kể, tôi thấy khâm phục quá! Trước khi tạm biệt ra về, anh chị tặng tôi món quà gói thật kỹ và đề nghị khi nào về tới nhà mới được mở ra. Tôi trân trọng nghĩa cử hào phóng của anh chị và giữ đúng như lời anh chị đã đề nghị. Món quà là những kỷ vật quý giá mà anh chị đã mua được trong những chuyến đi du lịch các nơi trong và ngoài nước, vật nào cũng quý cũng đẹp. Nhưng có một phong bì bên ngoài ghi: “Kỷ niệm quý nhất”; tôi mở ra xem, đó là một bài thơ viết về vợ anh. Tôi đã xin phép anh để đăng bài thơ này lên Blog của tôi và anh đã đồng ý. Xin mời các bạn cùng xem và cho ý kiến cùng lời tâm sự nhé!

NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG
Vợ là trái mít chín cây
Vừa thơm vừa béo, ngất ngây trong lòng
Vợ là một đóa hoa hồng
Cao sang quý phái, mặn nồng kiêu sa
Vợ là nắng mát mưa hoa
Chẳng bao giờ có phong ba bão bùng
Mình đây nhờ vợ nên “Ông”
Có người vì vợ mất không cơ đồ
Vợ là cả những vần thơ
Vợ là tuyệt diệu giấc mơ vơi đầy
Vợ luôn tỏa ngát thơm lây
Như nước hoa ngoại, tràn đầy mênh mông
Vợ là một áng mây hồng
Chở che râm mát bềnh bồng mê say
Vợ là khối óc bàn tay
Vợ là thần dược hằng ngày bên ta
Vợ là biển rộng bao la
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê
Vợ là gió mát tràn trề
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông
Vợ là chỗ dựa cho chồng
Xin đừng có nói: Vợ không là gì
Vợ là nẻo bước đương đi
Vợ quan trọng lắm, chẳng gì hơn đâu
Việc nhà vợ có công đầu
Nấu cơm, đun nước, rửa rau, pha trà
Vợ là tiếng hát lời ca
Vợ là êm ái thiết tha mặn mà
Vợ là vũ trụ bao la
Trăng sao còn kém, ngân hà còn thua
Vợ luôn đẹp cả bốn mùa
Quanh năm suốt tháng vẫn vừa lòng anh
Vợ luôn đổi mới điệu sành
Thích nghi phù hợp để thành nàng tiên
Vợ là cô Tấm thảo hiền
Đâu như cô Cám hám tiền ham chơi
Vợ là con Phật con Trời
Rẽ mây hiện xuống làm người trần gian
Vợ là tất cả vô vàn
Vợ là tuyệt diệu ngút ngàn thân thương
Vợ là hoàng hậu nương nương
Đàn ông ta phải quý thương vợ mình
                                                                               HOÀI THANH & VINH PHÚC

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

ĐI LÊN TỪ MỘT BẦY GÀ


ĐI LÊN TỪ MỘT BẦY GÀ

Hôm nay có dịp đi về thành phố Hồ chí Minh và ghé thăm gia đình bạn Đát. Một câu chuyện nghe ra có vẻ là tưởng tượng, nhưng lại là một sự thật hoàn toàn đó là: “ Đi lên từ một bầy gà”.
Cũng như bao chàng trai khác tại kinh Rivera, sau khi nghỉ học cha mẹ  cưới vợ cho, chia cho hai công ruộng để làm kế sinh nhai. Dù cố gắng làm lụng vất vả nhưng cũng chỉ đủ ăn lấy đâu dư thừa, rồi từng đứa con ra đời, nhu cầu lại tăng lên. Tiền chợ, tiền con, tiền ốm đau cứ thế chồng chất trong vòng luẩn quẩn… đôi lúc ngồi suy nghĩ và tự đặt câu hỏi: sống cảnh này mãi sao? Bao nhiêu đêm thức trắng cho một quyết định quan trọng, có nên xa xứ sở, cha mẹ để đi lập nghiệp ở nơi khác không? Nhiều người can ngăn, bàn ra, tán vào, thật là khó, nhưng rồi bạn đã quyết định bán ruộng để về Đồng Nai mua ba sào rẫy ở Dầu Giây. Tại nơi đây cuộc sống có khá hơn nhưng cũng chẳng dư. Tuy nhiên hai vợ chồng quyết chí phấn đấu làm ăn đắp đổi qua ngày. Thế rồi vào một ngày đẹp trời, có một người nhường cho một bầy gà khoảng 10 con, hai vợ chồng lại bàn nhau thôi ta cố gầy bầy gà này  ra nhiều và tiết kiệm cho việc khác khi có cơ hội. Trời không phụ lòng người, đàn gà cứ nhân lên không chết con nào. Bạn Đát cho biết có lúc lên tới 500 con, thế là bạn bán bớt mua được 2 con heo, nhưng một con bị bệnh chết. Con còn lại bạn nuôi và gầy giống cho tới lúc có hơn 100 heo con, bạn bán heo và mua trả dần được 01 Kiot bán quần áo tại chợ An Đông. Chỉ trong năm tháng bạn đã trả hết nợ và công việc từ đây thật trôi chảy. Bây giờ bạn đã là một đại gia ở thành phố Hồ Chí Minh với 16 Kiot quần áo tại chợ An Đông, nhiều căn nhà trong các quận nội thành. Thật là đi lên từ một bầy gà.
Mặc dù đã trở thành đại gia nhưng bạn và gia đình vẫn không quên những kỷ niệm thời khó khăn để rồi thông cảm và chia sẻ vời những mảnh đời bất hạnh. Hàng tháng hai vợ chồng vẫn dành ra khoảng mười triệu để hỗ trợ một số cơ sở nuôi trẻ em bất hạnh.
Bên cạnh việc làm từ thiện tôi còn thấy một điều nơi gia đình bạn Đát đó là không quên  Thiên Chúa. Chúa và Mẹ vẫn là trung tâm của gia đình, điều nay rất nhiều gia đình khi giầu lên, khi công việc kinh doanh bận rộn là dễ dàng quên mất chúa hiện diện trong gia đình và trong cuộc sống. Tại sao tôi nói vậy? vì chỉ cần một việc này thôi đã nói lên điều đó, là bạn Đát đã dành một phòng riêng được trang bị đầy đủ tiện nghi, bàn thờ, dụng cụ dâng thánh lễ lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn sàng, sạch sẽ dành cho bất cứ linh mục nào quen biết có dịp lên thành phố cần ở qua đêm có nơi nghỉ ngơi và thực hiện tác vụ của mình. Bạn cũng là người đóng góp cho nhiều nơi xây dựng nhà thờ và các cơ sở phục vụ nhà Chúa.
Điểm đặc biệt hơn nữa của hai vợ chồng đó là tiếp đón bạn bè rất nồng hậu và chu đáo. Dù công việc rất bận rộn, nhưng nếu có bạn nào đến thăm là gia đình sắp xếp công việc để có thể tiếp bạn, hỗ trợ bạn nhiệt tình. Một câu nói của bà xã bạn Đát làm mình rất cảm động khi trách chồng chưa chăm sóc bạn chu đáo mặc dù bạn Đát đã lo cho mình rất chu đáo. Không những thế, bạn còn đang viết cuốn Hội Đồng Hương và quan tâm thật nhiều đến những người bạn cùng quê đang sống tại thành phố đến nỗi mỗi lần đi nhậu là rủ bạn đồng hương. Nếu không tin các bạn cùng lớp có dịp nào ghé thăm bạn Đát sẽ thấy điều mình nói không sai. Chúc bạn Đát và gia đình luôn khỏe mạnh, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.
                                                                                                       Thiên Sinh
với đồng hương

tiếp bạn và con đỡ đầu



Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

XIN ƠN BÌNH YÊN

 


XIN ƠN BÌNH YÊN

Chúa ơi con ước bình thường

Hài hòa vui vẻ, chọn đường bình yên
Sống sao thực sự là hiền
Khiêm nhường, nhẫn nhịn, chẳng phiền gì ai
Tương lai cuộc sống còn dài
Một lòng nghiêm ngặt, không sai lời thề
Dù cho trăm nỗi tư bề
Vui lên để sống, chớ nề nà chi
Quên đi những chuyện sầu bi
Lạc quan, thanh thản, đâu gì đẹp hơn
Vững tâm quyết chí chẳng sờn
Để không vấp ngã, quên hờn giận đi
Trọn đời mai mãi khắc ghi
Bền tâm quyết chí việc gì cũng xong
Đời vui tỏa chiếu nắng hồng
Trời đâu có phụ người lòng thủy chung
Mai này tiến bước ung dung
Muôn hoa nở rộ, điệp trùng lời ca
Cho yêu thương mãi chan hòa
Người người quý mến mặn mà tình thân
Cho lòng son sắt ân cần
Đan tay kết hợp tinh thần dựng xây
Bình yên bao phủ tràn đầy
Nhà nhà hạnh phúc xum vầy bên nhau 
Xua tan khổ ải thương đau
BÌNH YÊN bất tận muôn màu sáng tươi



                                                                      HOÀI THANH (12/8/2011)