tab

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

HAI MÙA NOEL

HAI MÙA NOEL


            Noel năm đó, Xứ đạo quê tôi tổ chức văn nghệ “MỪNG CHÚA GIÁNG SINH”. Các giới trong Giáo xứ như: Thiếu nhi, Giới trẻ, Thanh niên, Gia trưởng, Hiền mẫu ... đều tích cực tham gia theo lời mời của Cha chánh xứ và Hội đồng mục vụ. Ngay từ những ngày đầu của tháng 12, khi bắt đầu bước vào Mùa Vọng, tất cả đều đồng loạt tiến hành tập dợt theo sự sắp xếp của Ban tổ chức như: hợp ca, tốp ca, đơn ca, múa, vũ, kịch, hoạt cảnh ... Nội dung các tiết mục được xây dựng theo từng chủ đề trong Kinh Thánh phần Cựu ước và các bài Thánh ca quen thuộc. Khắp nơi trong Giáo xứ, nhà nhà đều chuẩn bị làm hang đá, ngôi sao, cây thông; đèn điện cũng đã được giăng lên với nhiều màu sắc rực rỡ lộng lẫy, tạo nên một bầu khí tưng bừng vui vẻ. Bên cạnh những hình thức trang hoàng đó là công việc tập kịch - ca -  múa -  hát ... của các nhóm , vui biết là dường nào. Các diễn viên tuy là “không chuyên” nhưng tinh thần và ý thức tập luyện rất hăng say sôi nổi. Có những anh chị lần đầu tiên luyện hát, tập múa, đóng kịch nên còn rụt rè e ngại, nhưng chỉ sau vài lần thử giọng, tập diễn là bắt ngay vào nhịp với các anh chị đã kinh qua và từng trải.
           Vào những ngày áp Lễ Giáng sinh, tôi được về thăm quê (lúc đó tôi đi học xa nhà). Trước khi đi học, tôi đã là huynh trưởng phụ trách giới thiếu nhi trong Giáo xứ. Thầy xứ đã hướng dẫn, luyện tập cho các anh chị huynh trưởng cùng hợp ca bài “Đêm đông” và múa bài “Cao cung lên”. Ngày nào cũng thế từ 19 giờ đến 21 giờ, các anh chị vừa tập hát vừa tập múa, tuy có vất vả khó khăn,  nhưng bù lại ai cũng cảm thấy nô nức và phấn khởi trong lòng, điều này được biểu hiện bằng tinh thần đoàn kết gắn bó để làm vinh danh Chúa và đem lại niềm vui cho mọi người. Biết tôi về thăm nhà, Thầy xứ nhắn tôi lên để cùng tham gia diễn xuất (tôi cũng có khả năng múa hát tương đối tốt). Thế là tôi nhận lời cùng đến tập với các bạn, mặc dù công việc đã vào giai đoạn “nước rút”
            Mười tám người chúng tôi, chín nam, chín nữ, tuổi đời tương đối xấp xỉ như nhau; chỉ hơn kém nhau khoảng ba, bốn tuổi thôi, nhưng tất cả đều còn trẻ trung và tràn đầy sức sống. Trong số chín bạn nữ, Thầy chọn KN và tôi để hát solo, vì KN có chất giọng khá tốt và nắm vững phần nhạc lý, (còn tôi thì như đã giới thiệu ở trên rồi). KN không phải là cô gái đẹp nhất trong số chín bạn gái, nhưng em có nét duyên dáng, thùy mị, nhã nhặn, dễ mến lại rất dễ thương. Ngoài việc tập chung trong nhóm, tôi và KN được Thầy tập riêng. Chính vì “phần tập riêng” như thế, mà chúng tôi quen thân với nhau nhiều hơn so với các bạn khác. Những ngày gần tới Lễ Giáng sinh, để chuẩn bị chu đáo chặt chẽ cho đêm văn nghệ, chúng tôi phải tập dợt nhiều hơn và thường thì tôi và KN phải ở lại thêm ít phút tập dợt và về sau cùng. May mắn này nối tiếp may mắn khác, KN nhờ tôi chở đi và về trong các buổi tập như thế (lúc đó tôi mới chỉ có chiếc xe đạp cũng đã cũ kỹ). Có lẽ vì điều kiện không gian và thời gian thuận lợi cũng như ưu ái tác động, mà chúng tôi đã yêu nhau từ lúc nào không hay biết. Tuy vậy chúng tôi chẳng ai nói là đã yêu, nhưng trong cử chỉ, hành động và lời nói thì đã chứng tỏ được tình yêu dành cho nhau rồi.
           Đêm Lễ Giáng sinh, chúng tôi cùng nắm tay nhau đến Giáo đường dự Lễ và nhắc nhở nhau hãy cầu xin Chúa chúc phúc cho “tình cảm” mà chúng tôi đang có được. Lễ xong, nhóm huynh trưởng múa hát của chúng tôi về gia đình KN để liên hoan Mừng Chúa Giáng sinh. Mọi người chẳng ai biết gì về quan hệ thân thương của tôi và KN. Nhưng hai chúng tôi thì nhìn nhau, biết ý nhau và hiểu nhau, Chúng tôi cảm thấy rất vui và mãn nguyện. Đêm hôm sau 25/12, chúng tôi cùng các nhóm khác thay phiên nhau lên sân khấu biểu diễn văn nghệ. Bà con giáo dân trong Giáo xứ và có cả anh chị em ở các Giáo xứ lân cận cũng đến xem văn nghệ rất đông. Tiết mục nào cũng được bà con nhận xét là tốt, riêng hai tiết mục múa và hát của huynh trưởng được khen là xuất sắc, trong đó đương nhiên có phần solo của KN và tôi. Đêm văn nghệ kết thúc, tất cả diễn viên cùng liên hoan mừng công tại hội trường của Giáo xứ. KN luôn ngồi cạnh bên tôi như cảm thấy rất vui vì hạnh phúc đang dâng tràn. Chúng tôi đã tâm sự với nhau rất khuya rồi mới ra về.
           Hai ngày sau, tôi phải trở về trường, trước lúc chia tay, KN tặng tôi cỗ tràng hạt dạ quang rất đẹp và nói với tôi rằng: “ Anh nhớ sáng tối đọc kinh cầu nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban bình an phúc lành cho chúng mình và anh cũng nhớ cầu nguyện riêng cho em nữa đó”. Tôi cũng nói với em “Anh cảm ơn em rất nhiều, anh sẽ nhớ lời em dặn, Noel năm sau chúng mình gặp lại nhau nhé!”
           Gần đến Noel năm sau, tôi trở về, Giáo xứ vẫn tổ chức Đêm văn nghệ như mọi năm, nhưng không có KN tham dự, tôi dò hỏi các bạn thì được biết em đã đi lấy chồng ở miền xa lắm (Cha mẹ KN và cha mẹ bên chồng của em đã hứa hẹn “xui gia” với  nhau ngay từ lúc KN còn nhỏ). Hai ông bố đã “đi xa”, hai bà mẹ muốn làm vui lòng Người đã khuất, mong cho Vong linh của người thân được siêu thoát, nên KN và anh chàng đó phải thành gia thất. Sau này gặp lại KN, em nói: “Em buồn lắm khi không được cùng anh chung sống, nhưng “áp lực” của gia đình, em không thể nào để mẹ em buồn lòng, nên đành chấp nhận. Em cũng muốn cho anh biết nhưng em sợ anh đau khổ mà dở dang con đường công danh sự nghiệp,  nên  em đành hy sinh vậy. Mong anh thông cảm và thứ lỗi cho em. Bây giờ và mai mãi em vẫn yêu anh”.
          Mùa Noel năm đó tôi như người không hồn, cứ đi lang thang hết chỗ này, đến chỗ khác để tìm lại kỷ niệm của Mùa Noel năm trước, nhưng chẳng còn gì ngoài dư âm lời hát trong trẻo ngọt ngào ấm áp của KN. Từ đó đến nay, Noel năm nào tôi cũng trở về quê nhà, đến nhà thờ, quỳ ngay chỗ mà năm xưa tôi và KN cùng quỳ bên nhau, tôi cầu nguyện cho KN được hạnh phúc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào em có được niềm vui thì tôi mới an lòng. Tôi cứ nghe đi nghe lại bài hát “Hai Mùa Noel” để nhớ và để yêu. Có một điều chắc chắn là tôi cũng vẫn yêu em./.
                                      HOÀI THANH (Nhớ về “Hai Mùa Noel” kỷ niệm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét