CHỈ CÓ BA VUA HAY CÒN VỊ VUA THỨ TƯ NỮA?
Thật vậy, Vị vua thứ tư là một ông vua bình thường, cũng theo dấu sao lạ đi tìm Chúa Hài Nhi mới sinh, nhưng bước đường đi tới Bêlem của ông thì quả là gian nan và trắc trở, ông đem theo ba viên ngọc qúy để dâng tiến cho Chúa, thế nhưng ba viên ngọc đó có mang đến được cho Chúa hay không? Chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình với Vị vua này xem thế nào?
VIÊN NGỌC THỨ NHẤT VÀ CỤ GIÀ HÀNH KHẤT
Trên đường đi tới Bêlem, khi màn đêm buông xuống, Vị vua ghé vào một quán trọ, chủ quán niềm nở bước ra tiếp đón. Cũng trong lúc đó, trong quán trọ có một cụ già ăn xin đang nằm rên rỉ dưới đất vì cơn đau của bệnh tật và cái đói đang cồn cạo ruột gan. Trong khi đó, chủ quán thì tỉnh bơ, lại còn có ý định xua đuổi cụ già ăn xin ra khỏi nhà cho khỏi phần gánh nặng. Chính lúc đó, Vị vua thứ tư này đã lấy ra viên bạch ngọc thứ nhất đưa cho chủ quán để nhờ họ chăm sóc, thuốc thang cho cụ già. Chủ quán nhận lời ngay vì viên ngọc rất là qúy giá. VIÊN NGỌC THỨ HAI VÀ NGƯỜI CON GÁI GẶP NẠN
Rời khỏi quán trọ, Vị vua thứ tư lại tiếp tục lên đường, ông phải đi ngang qua một khu rừng âm u vắng vẻ. Bất chợt ông nghe tiếng kêu cứu, ông nhanh chân lại gần thì thấy một bọn côn đồ đang vây hãm một cô gái, chúng muốn “ăn tươi nuốt sống” cô gái, mặc dù cô gái hết lời van xin. Ông lại lấy viên bạch ngọc thứ hai đưa cho bọn chúng và xin chúng tha cho cô gái đáng thương tội nghiệp này. Thấy ngọc qúy, chúng đồng ý thả cô gái ra. Lúc này vị vua thứ tư mới sực tỉnh nhớ lại và nói: “Thế là ba vật qúy ta muốn dâng cho Ngài đã mất hết hai, chỉ còn một mà thôi! Hy vọng ta sẽ còn giữ được viên ngọc cuối cùng này cho đến khi gặp Ngài!”
VIÊN NGỌC THỨ BA VÀ MỘT HÀI NHI NGHÈO THÀNH BÊLEM
Vị vua vừa vào tới thành Bêlem thì nghe thấy tiếng kêu van, than khóc của một bà mẹ, vì quân lính đang định giết con bà. Không đành lòng, Vị vua thứ tư lên tiếng: - Hãy dừng tay!
- Ông là ai mà dám dạy chúng tôi cãi lệnh vua? (một viên sĩ quan nói)
- Tại sao là vua mà lại ra một lệnh thất đức như vậy? (Vị vua nói tiếp)
- Chắc ông mới ở đâu đến nên không rõ đầu đuôi sự việc? (một tên lính nói)
Thế rồi Vị vua thứ tư lấy nốt viên bạch ngọc thứ ba đưa cho quân lính để xin giải thoát cho đứa trẻ vô tội mà chúng đang định giết theo lệnh nhà vua đang trị vị lúc bấy giờ.
Khi đã cứu được cháu bé, Vị vua thứ tư cảm thấy vui lòng nhưng lại chợt nhớ đến nhiệm vụ chính của mình là đi tìm Chúa Hài Nhi để dâng lễ vật, ông bàng hoàng thổn thức: “ Thế là hết, lễ vật dâng Ngài giờ đây chỉ còn đôi bàn tay trống rỗng của ta... Nhưng ta vẫn phải đến chứ!Ít nhất là để Ngài thấy tấm lòng thành của ta vậy”.
Đến lúc này, trên cánh đồng Bêlem, Vị vua thứ tư đã chắp tay cầu nguyện: “ Lạy Chúa Hài Nhi, chính vì kính trọng tin yêu Ngài mà giờ đây tôi đến đây, trên tay chẳng còn gì để dâng kính Ngài. Nhưng tôi tin chắc Ngài thấu hiểu tấm lòng chân thành của tôi, ngay lúc đầu tôi đã muốn dâng cho Ngài ba viên ngọc qúy, thế nhưng Cụ già ăn xin khốn khổ kia, Đời người con gái đáng thương đó và Mạng sống của đứa bé vô tôi ấy đã dành mất phần của Ngài rồi. Xin Ngài hãy tha thứ cho tôi”.
TÌM RA Ý NGHĨA CỦA THỰC TẠI
Tất cả những cảnh tượng trên, ít nhiều vẫn diễn ra hằng ngày trong cuộc sống. Đối với chúng ta cũng gần giống như Vị vua thứ tư như đã trình bầy ở trên, chúng ta cũng muốn cho đi tất cả để đổi lấy một cuộc sống hòa bình đích thực, vì hòa bình luôn luôn là mơ ước của mọi người. Nhưng “Hòa bình chỉ có được khi chân lý được mọi người tin nhận và sứ điệp yêu thương được toàn thể nhân loại chọn làm lẽ sống”. HOÀI THANH (Phỏng theo văn sĩ Joergensen, người Đan Mạch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét